Bẵng đi vài lần chớp mắt, thế là ngày mình tốt nghiệp đã đến rồi. Nói không vui là dối nha. Nhận được kết quả xứng đáng sau 4 năm cày cuốc miệt mài trên giảng đường đại học, ta nói nó vui biết bao nhiêu ý cả nhà ơi. Nhưng mà, mình vui trong cảnh buồn!
Chẳng còn những tháng ngày ăn vật nằm vờ ở Thư viện mà chạy bài thuyết trình.
Chẳng còn những phút thở than đầy lười biếng khi trời đột ngột đổ mưa ngay lúc chuẩn bị vào học.
Đám bạn chung hội, đứa rời đứa đi, dọn phòng sạch bong, lượn đi như gió, trải bay về nơi mà chúng nó thuộc về. Riêng mình thì cứ tẩn ngẩn tần ngần nhìn từng đứa tạm biệt.
Xuân – Hạ – Thu – Đông, rồi lại Xuân.
Nhìn lại 4 năm qua, mình cảm thấy đủ đầy, biết ơn, và hạnh phúc!
Vì mình học được thật nhiều điều, trải qua mấy mươi chuyện buồn và niềm vui, mình biết trân quý những người cạnh bên nhiều hơn.
Trường Đại học Đà Lạt đã tạo cho mình cơ hội được khẳng định bản thân, được học hỏi và cải thiện khả năng của mình, được kề cạnh và sát cánh với thật nhiều chiến hữu chất lượng, được biết, được hiểu, được yêu thương!
Tạm biệt chẳng phải là kết thúc. Tạm biệt là lời hứa hẹn tốt đẹp cho khởi đầu tiếp theo! Vậy nên, mình tin rằng, tương lai, chúng ta sẽ gặp nhau, nồng hậu và thương mến hơn nhiều lắm!
Nguyễn Thị Thu Thủy